"Tôi viết sách vì trăn trở với tương lai đất nước"
Ông Nguyễn Trần
Bạt là người sáng lập kiêm chủ tịch tổng giám đốc tập đoàn tư vấn đầu tư nước
ngoài Invest Consult Group, được thành lập ngay từ những năm đầu tiên của chính
sách "Đổi mới", nhằm mở cửa nền kinh tế Việt Nam cho các hoạt động
đầu tư nước ngoài.
Tên ông đã trở
nên quá quen thuộc đối với giới doanh nhân các tập đoàn kinh tế tài chính lớn
trên thế giới. Ông là một trong những doanh nhân thành đạt và giàu có ở châu Á,
người đã mở đường đưa một loạt các tập đoàn lớn như Coca Cola, ngân hàng ANZ…
vào làm ăn tại Việt Nam.
Nhưng gần đây, ở Việt Nam
người ta bắt đầu làm quen với Nguyễn Trần Bạt tác giả của những tập sách nổi
tiếng viết về các vấn đề đang đặt ra cho quá trình phát triển ở Việt Nam như: Văn hóa và con người, Cải cách và phát triển, Suy tưởng, Cội nguồn cảm hứng và gần đây nhất là
cuốn Đối thoại với tương lai. . Bằng quan sát
đa chiều, sách của ông đề cập đến những khía cạnh đa dạng của cuộc sống của
phát triển tại Việt Nam đã và đang thu hút được sự quan tâm rộng rãi của công
luận ở nhiều giới khác nhau và gây nhiều tranh cãi.
Các tác phẩm của ông là
tập hợp của những nghiên cứu, quan sát cuộc sống xung quanh để rồi cố gắng đưa
ra những lý giải về nó. Tuy nhiên sách của ông lại có được sức hấp dẫn đặc biệt
bởi trong những trang viết của mình, tác giả cho thấy ông không ngại đụng chạm
đến cả những vấn đề nhạy cảm, không ngại đưa ra những chủ kiến, sẵn sàng chịu
trách nhiệm về chúng mà không né tránh hoặc phụ hoạ. Những chủ đề được đề cập
đến toát lên những trăn trở của ông đối với quá trình phát triển đất nước đang
còn ngổn ngang trước nhu cầu đổi mới.
Mở đầu cuốn Văn hóa và con người, ông bộc bạch :
"Tôi là một người đam mê quan sát cuộc sống.
Chính đam mê này và sự hấp dẫn của cuộc sống đã thúc ép tôi phải có những lý
giải về nó". Chính vì thế mà
sách của ông là một phần trong những cố gắng nhằm lý giải một số hiện tượng của
cuộc sống xuất phát từ những đòi hỏi của chính nó. Ông không có tham vọng to
tát mang tính triết học mà chỉ mong những nghiên cứu của mình như là kết quả
của những suy tưởng khởi nguồn từ những ý niệm lắng lại trong tâm hồn mình.
Ông Nguyễn Trần Bạt đã dành cho RFI cuộc phỏng vấn
về cái nghiệp viết sách của một doanh nhân.
về cái nghiệp viết sách của một doanh nhân.
PV: Xin chào ông Nguyễn Trần Bạt,
xuất thân từ một người làm khoa học, rồi thành đạt ở châu Á trong lĩnh vực tư
vấn đầu tư, nhưng bên cạnh cái nghiệp đó ông còn viết nhiều cuốn sách gây được
sự chú ý của độc giả, vậy xin hỏi ,động cơ nào thôi thúc ông viết sách ??
NTB:
Trước khi tôi làm kinh doanh, tôi là một người làm nghiên cứu khoa học thành ra
cái bản năng của người làm nghiên cứu khoa học nó vẫn cứ ám ảnh tôi. Khi mà
công việc kinh doanh của tôi đã đi vào ổn định thì tôi muốn quay trở lại với
hoạt động khoa học, nhưng không ở trong lĩnh vực cũ mà là ở trong lĩnh vực
nghiên cứu một số vấn đề của đời sống xã hội, do đó tôi làm như một cái bản
năng thôi. Anh cũng biết là xã hội Việt nam cũng còn một loạt những vấn đề đòi
hỏi phải có sự nghiên cứu, được mổ xẻ được lý giải , cần phải được đóng góp để
làm cho nó được tốt hơn, nó hoàn thiện hơn và nó thuận tiện hơn với đời sống
của con người. Do đó, tôi nghiên cứu những vấn đề như vậy.
PV: Những cuốn sách ông đã cập đến
những vấn đề rất đa dạng của cuộc sống bằng những cái nhìn ở nhiều góc độ khác
nhau ?
NTB: Anh cũng biết, tôi là một người làm kinh doanh nhưng không phải là
kinh doanh một thứ hàng hóa cụ thể mà tôi hoạt động như một luật sư, một nhà tư
vấn cho nhiều ngành công nghiệp, ngành kinh tế khác nhau, cho nhiều quan hệ
quốc tế khác nhau. Vì vậy, cái ấn tượng mà tôi thu nhận được trong cái quá
trình làm việc của tôi cũng khá đa dạng. Chính cái đa dạng cuộc sống của tôi độ
hai mươi năm trở lại đây đã làm cho tôi có nhiều cái ý nghĩ đa dạng như vậy.
Những tác phẩm của tôi, những bài viết của tôi hoàn toàn phản ánh cảm giác của
tôi đối với những đối tượng khác nhau xuất hiện trong cuộc sống.
PV: Cuốn sách gần đây nhất của ông,
xuất bản hồi đầu năm nay, là cuốn « Đối thoại với tương lai », tập hợp lại các bài trả lời phỏng vấn với các hãng thông tấn và những
bài nói chuyện của ông với nhiều giới khác nhau. Vậy tại sao ông lại cho xuất
bản cuốn sách này ?
NTB: Cái nghề của tôi là tổ chức các quan hệ quốc tế về kinh tế cho người
Việt. Có lẽ là do hoạt động nghề nghiệp lâu năm trong lĩnh vực này nên rất
nhiều hãng thông tấn ở trong nước, hãng thông tấn ở ngoài nước, các nhà nghiên
cứu trong và ngoài nước họ cũng biết tôi và họ cũng muốn trao đổi với tôi những
ấn tượng của họ về Việt Nam, những quan niệm của người Việt về những quốc gia
có liên lạc hợp tác kinh tế với Việt Nam. Có lẽ tôi cũng là một người trung
thực, đôi khi thì cũng thẳng thắn, hay tôi cũng là người có thể tin cậy được
cho nên vì thế người ta hỏi tôi và tôi trả lời.
Bắt đầu thì là những vấn đề đơn giản, cùng với thời gian thì các vấn đề
cũng sâu sắc hơn, phức tạp hơn và do đó tôi có một cái mối giao lưu rộng rãi
như vậy và tập hợp lại để thành quyển "Đối thoại với tương lai" này.
PV: Trong sách của ông toát lên
những trăn trở với tương lai phát triển của đất nước?
NTB: Trong suốt quyển sách ấy, trong suốt những quyển sách của tôi, cái
sự trăn trở ấy không nhạt đi, không mờ đi mà càng ngày càng sâu sắc thêm. Người
Việt Nam
chúng tôi có lẽ phải phấn đấu hơn nữa để có một xã hội thỏa mãn những tiêu
chuẩn mà được xem như là những tiêu chuẩn toàn cầu. Nói gì thì nói, Việt Nam
cũng mới mở cửa hội nhập độ khoảng hai mươi năm nay, suy ra cho cùng thì còn
lóng ngóng, vụng về, vì thế xã hội còn phải phấn đấu, đặc biệt chính phủ chúng
tôi chắc cũng phải phấn đấu để có thể đạt được một cái chất lượng được thừa
nhận một cách rộng rãi, được cảm thông một cách rộng rãi và được tôn trọng một
cách rộng rãi trên thế giới. Tôi nghĩ đấy là mục tiêu phấn đấu không phải chỉ
của tôi, có lẽ của cả người Việt, của cả chính phủ chúng tôi.
Tôi đi lang thang khắp thế giới, quan trắc con người ở các quốc gia phát
triển, những người châu Âu, những người Đông Âu, người Hoa Kỳ và người Việt. Dù
sao tôi cũng thấy một điều là những điều kiện để cho con người sống một cách
hạnh phúc ở trong nước Việt Nam
bây giờ thì nó cũng chưa bằng các quốc gia khác. Cái đó tự nhiên nó trở thành
nỗi niềm của mỗi một người trí thức có một chút lương tri, chút nghĩ ngợi đến
trách nhiệm, đến cái thân phận của người Việt. Có lẽ tôi yêu người Việt, tôi
thấy tội nghiệp người Việt, tội nghiệp bố tôi, mẹ tôi chết trong nghèo khổ, tội
nghiệp những người vẫn còn nghèo khổ cho đến lúc này. Cũng phải nói với anh
rằng, đó là những tình cảm xuất hiện một cách hoàn toàn tự nhiên, nó không có
động cơ chính trị gì cả, tôi yêu con người một cách rất là vô tư không có động
cơ chính trị nào.
PV: Dường như đối thoại và phản
biện là hai nội dung chủ yếu trong các tác phẩm của ông, xin ông lý giải đôi
chút về hai khái niệm này.
NTB: Có lẽ nó cũng có một sự khác nhau rất tinh tế. Đối thoại là trao đổi
để tìm kiếm sự đồng cảm, phản biện là có tính chất phê bình có tính chất vạch
vòi một số những cái nhược điểm trong chính sách hoặc trong ứng xử khác nhau
của các đối tượng có quyền lực ở xã hội chúng tôi, vì thế, đối thoại mang tính
thảo luận, còn phản biện mang tính phê phán . Tôi nghĩ rằng tôi không phải là
một người có thiên hướng phê phán một cách trực diện, nhưng sự phân tích, sự
thảo luận đôi khi nó có sự phê phán có chất lượng mà lại không có cái màu sắc,
không có ngôn ngữ của sự phê phán vì thế nó dễ được tiếp nhận hơn.
PV: Có nhận xét cho rằng sách của
ông mang tính suy tưởng triết học có nhiều điều mới mẻ, chính vì thế khiến độc
giả phải suy ngẫm nhiều. Ông có cho đó là một thành công của mình?
NTB: Tôi là một người khiêm tốn. Đôi khi tôi không dám tự phong hay tự
cho mình có chất lượng gì. Tuy nhiên, cùng với thời gian, cùng với sách vở và
những trao đổi của bạn đọc thì tôi cũng nghe dần, cũng thấy được hình như cũng
có chất lượng như anh vừa nói. Tuy nhiên cũng phải nói là người việt chúng ta
có một cái thú vị là nó tiềm ẩn trong đó có những cái suy tưởng có chất lượng
triết học tuy nhiên lại không có được một cái cộng đồng trao đổi, cho nên người
Việt không xây dựng nổi triết học của mình, nhưng mỗi người Việt đều có chất
lượng triết học trong suy tư của mình.
Có lẽ tôi là một cá thể suy tư có chất lượng triết học nhưng chưa đủ năng
lực để hoàn thiện nó như là một triết gia. Vì thế có lẽ cũng cần phải được trao
đổi, phấn đấu rồi học hỏi thêm để có được một chất lượng nó chuyên nghiệp hơn,
xét theo những tiêu chuẩn như anh vừa nói.
PV: Trong tiến trình mở cửa hội
nhập của Việt Nam
hiện nay, ông đánh giá thế nào mối quan hệ giữa phát triển văn hóa và phát
triển kinh tế?
NTB: Tôi nghĩ kinh tế là nhu cầu trước mắt, nhưng mà kinh tế theo nhu cầu
trước mắt nó chỉ phát triển đến một cái ngưỡng nào đó. Nếu không có sự tiếp tục
phát triển về phương diện văn hóa, thậm chí cả phương tiện chính trị thì rất
khó để kinh tế phát triển một cách thuận lợi. Cho đến nay, có thể nói là kinh
tế Việt Nam
phát triển một cách tương đối thuận lợi. Nhưng dấu hiệu ban đầu về sự xung đột
của nó, về sự vướng víu của nó liên quan đến sự phát triển văn hóa, thậm chí cả
phát triển chính trị, đã bắt đầu xuất hiện. Khi con người còn nghèo khổ thì
nghĩ đến cái ăn, nhưng khi bắt đầu có đời sống vật chất tốt hơn thì con người
đòi hỏi những tiêu chuẩn, những giá trị tinh thần ở mức cao hơn và vì thế sự
phát triển văn hóa hay là phát triển chính trị cũng là đòi hỏi tự nhiên của con
người. Khi nào một cái xã hội phát triển theo cái khuynh hướng các đòi hỏi tự
nhiên của con người thì chắc chắn xã hội đó lành mạnh. Mà muốn lành mạnh thì
phải thỏa mãn các đòi hỏi của con người.
PV: Cuối cùng xin hỏi ông là sắp
tới ông có tác phẩm nào dự tính cho ra mắt độc giả không?
NTB: Tôi sẽ viết đến khi nào mà tôi thấy mình không lao động được nữa.
Tôi cũng có một cái công ty. Tất cả những nề nếp làm ăn của nó tốt, các luật sư
của tôi là những người rất tích cực và có tay nghề tốt và cũng đem lại cho tôi
những lợi ích tài chính nào đó và do đó cái thúc bạch về mặt đời sống nó không
thúc bách tôi nữa và tôi nghĩ rằng tôi phải trả lại cho cuộc đời tất cả những
may mắn mà tôi đã gặp phải, tôi có được trong hai mươi mấy năm đổi mới ở Việt
Nam. Tôi vẫn sẽ lao động tiếp tục cho đến khi nào cảm thấy mình già quá rồi.
Cách đây vài năm tôi có gặp những trí thức Việt Nam ở nước ngoài. Có những người
hơn tám mươi tuổi họ vẫn lao động, họ vẫn băn khoăn thao thức về đất nước và
không nghĩ rằng mình mới hơn sáu mươi tuổi thì tôi không có quyền nghỉ. Tôi
nghĩ là tôi vẫn lao động. Việc viết lách của tôi vẫn tiếp tục, khi có điều kiện
thuận lợi thì các tác phẩm của tôi vẫn cứ ra đời… Chắc là còn viết lâu nữa
Anh
Vũ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét