Thứ Hai, 11 tháng 3, 2013

PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái: Nghe, đọc, thấy và…cảm nhận!

          Tôi lại thêm một lần viết về một người phụ nữ cô đơn làm báo, viết văn và làm khoa học. Một người vì nghiệp mà dám đánh đổi hạnh phúc của mình để tìm một thứ hạnh phúc khác trong điệp trùng con chữ. Sẽ là một phác họa nhanh với từng khoảng thời gian tôi từng là sinh viên nghe, đọc, thấy và trực nhận về cô. Giờ thì tôi và cô “bình đẳng” với danh nghĩa nhà báo, đương nhiên chúng tôi là thế hệ sau, và tôi muốn viết về cô bằng cảm nhận của đồng nghiệp, với ấn tượng về một nhà báo, nhà giáo mà cái “danh” luôn đi cùng cái “thực”…




Nghe
           Một số bạn bè đã từng học PSG.TS Nguyễn Thị Minh Thái kháo nhau: “Vị này lên bục giảng cứ như thể hầu đồng, phong nhiêu màu sắc biến đổi, dạy như lên đồng và đã giảng bài thì hình như trên thì chỉ có trời, dưới thì chỉ có đất và ở giữa chỉ có… Nguyễn Thị Minh Thái”. Ban đầu chân dung cô được bạn bè vẽ lên trong tôi có cái gì đó khó gần, thậm chí hơi có vẻ kiêu ngạo. Và hẳn nhiên kèm theo ấn tượng không mấy hay ho, song, có lẽ từ đó lại dậy lên sự tò mò. Phải đọc những bài báo, bài viết và sách của vị TS này xem “chất” và “chát” đến đâu mà sinh viên, học viên cao học lại có liên tưởng vậy…

 
Đọc
           Cái sự tò mò nói trên khiến tôi hay đọc những bài báo, những công trình nghiên cứu và sách cô viết. Phải nói đây là một cây bút tinh tế, chất chứa cảm xúc và cũng đầy quyết liệt, sòng phẳng và thẳng thắn. Tinh tế ngay cả trong luận giải về các vấn đề mang tính khoa học.
          Các bài báo khoa học, bài phê bình hay công trình nghiên cứu vốn khô khan, thường hay được diễn đạt bằng một thứ tư duy chính luận cùng lối viết sử dụng văn phong khoa học, nhưng cách diễn đạt của TS Minh Thái lại rất “nuột”, dễ tiếp thu, giàu xúc cảm nhưng vẫn chuyển tải được thông tin khoa học. Bốn tác phẩm “Sân khấu và tôi”, “Đối thoại mới với văn chương”, “Con mắt xanh” và “Phê bình văn học nghệ thuật trên báo chí” của cô là những ví dụ điển hình.

           TS Nguyễn Thị Minh Thái viết nhiều thể loại, nhưng tôi thích hơn cả là các bài ký chân dung văn học cô viết. Sau đó là những bài tản mạn, đoản văn, tạp cảm… và đây chính là nơi để xúc cảm của cô tràn qua ngòi bút một cách trở trăn nhất, diệu vợi nhất và tinh tế nhất.
           Đọc những dòng chữ vắt ra từ gan ruột này mới thấy một Nguyễn Thị Minh thái rất phụ nữ, nhẹ nhàng, sâu lắng, khát khao và… cô đơn. Những diễn đạt tinh tế bằng ngôn ngữ văn chương với “Bồ côi bồ cút”, “Đêm sông hồ”, “Ngồi đợi ở bậc thềm” hay “Trên cao mờ sương”… đã vẽ nên một con người nội tâm rất khác với nụ cười và dáng vẻ tươi tắn, tất bật, có vẻ hơi kiêu kiêu bên ngoài của cô. Có lẽ vậy nên chắc phải tìm đọc, phải chuyện trò, gặp gỡ và nhất thiết phải thành bạn bè thân cận may ra mới giải mã được phần nào những đối lập ở người thi ca - chính luận này…
           Cũng liên quan đến những chân dung văn học- nghệ thuật, NXB Văn hóa-Văn nghệ TP.HCM mới ấn hành cuốn sách “Đánh đường tìm hoa” của PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái. Nhận xét về tập sách, nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Hải viết: “Trong cuốn sách này, bằng tình yêu nồng nàn, nóng bỏng, Nguyễn Thị Minh Thái đã tha thiết dắt bạn đọc đi theo và trò chuyện, nhìn ngắm, nghĩ ngợi về nhiều thi sĩ văn nhân đặc biệt và các tác phẩm lớn của họ. Đi theo trò chuyện của Minh Thái, ta được ngó nghiêng, suy ngẫm nhiều vấn đề sáng tạo nghệ thuật, vừa bác học vừa say đắm như thi nhân…”.
           Vậy mới thấy, từ nghe đến đọc đã có những cảm nhận rất khác về con người báo chí, con người văn chương của nữ TS Nguyễn Thị Minh Thái.

 
Thấy và… cảm nhận
           Tôi chính thức học cô bắt đầu từ 2 chuyên đề Cao học năm 2005 về Văn hóa và Báo chí và Phê bình tác phẩm văn học nghệ thuật trên báo chí. Bài thu hoạch là các học viên viết phê bình một tác phẩm, hay một xu hướng văn học nào đó. Tôi làm về văn trẻ, phê phán một số nhà văn, nhà phê bình già làm hỏng một số cây bút trẻ, khi tâng bốc và lăng xê họ thái quá, ngay cả khi tài năng của họ chưa thực sự chín muồi. Thời điểm bấy giờ tôi cũng lận lưng 5 năm lăn lộn với nghề và tôi cũng chịu đọc cô, tìm hiểu về cái viết của cô trước khi học cô. Tôi biết một trong những nhà văn lăng xê thái quá cây viết trẻ Nguyễn Thế Hoàng Linh với “Chuyện của thiên tài” là bạn rất thân với cô, nhưng trong bài luận tôi đã thẳng tay phê phán. Song, bài thu hoạch của tôi vẫn đạt điểm 9, cao nhất lớp.
          Qua đây để thấy ở con người khi tiếp xúc có vẻ khó gần này lại rất có tâm với sinh viên, học viên. Cô quý mến và giúp đỡ người học thật công tâm, khách quan và nhiệt tình một cách không vụ lợi. Ai làm khóa luận, luận văn và luận án với cô sẽ càng hiểu rõ điều này, và thấy mình trưởng thành lên nhiều khi được cô hường dẫn. Một cách “thương cho roi cho vọt” sẽ làm ta hiểu chân giá trị của sự “mắng mỏ”, sẽ phải thực sự cảm ơn cô…
           Còn một chút về cá nhân, TS Nguyễn Thị Minh Thái hình như luôn song hành cùng với nỗi cô đơn. Nhưng sự cô đơn ấy đã không thể đánh gục cô để thành con người bi lụy, sầu hận. Ngược lại nỗi cô đơn ấy đã được chế ngự để chuyển hóa thành một thứ năng lượng sáng tạo trong nghiệp cầm bút của mình. Hai lần lấy chồng, hai lần dang dở, nhưng chả phải đau đớn đến thế mà chán đời và… hận đàn ông. “Ai cấm mình có bạn trai và muốn được yêu thương chứ…”. Cô vẫn cười cười, đùa vậy.

 
Tạm kết
           Cô tin vào hai chữ “số phận”, có lẽ điều này bắt nguồn từ hai lần lận đận tình duyên. Phận số đã vậy thì còn biết làm gì hơn ngoài việc tự mình lùi sâu vào bản thể, tìm mình trong sâu thẳm nỗi buồn và tiềm thức để ngắm nhìn an nhiên con tạo xoay vần? Nhưng trời chẳng lấy đi hết của ai bao giờ, bù lại, số phận cho cô một thứ năng lượng nội sinh mạnh mẽ để sáng tạo, để viết, để làm cho cái danh đi với thực tỏa sáng giữa đời. Và hẳn nhiên, người giỏi thì có quyền kiêu hãnh !
           Sẽ còn nhiều điều để nói về người phụ nữ đa đoan và năng động này, nhưng đành hẹn bạn đọc một dịp khác, về một phương diện khác của con người cô. Với tư cách là một người làm thơ chẳng hạn…



Bảo Minh



To Top Page Up Page Down To Bottom Auto Scroll Stop Scroll
Comments jQuery Recent Posts Ticker Widget