Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2013

Cung đàn





Mười năm sau. Giật mình chợt thèm có một đứa con, Cô quyết định lấy chồng. Nhớ lời anh Cả dặn : Lấy nông dân không sợ chết đói, trong nhà có một người lãng đãng là đủ rồi, hai người thơ thẩn thì khổ lắm.” (có lẽ cuộc sống sau ngày mới giải phóng quá khắc nghiệt với gia đình Cô, anh Cả đã rất sợ các em khổ vì cái tính ngơ ngác giữa đời thường vốn chỉ biết ăn học). Cô ngoan ngoãn chọn một anh nông dân chính hiệu: hiền lành, thật thà, không thơ, không nhạc, không thuốc lá, không rượu chè... Cô hạnh phúc hơn khi có thêm một bé gái, Cô toại nguyện bằng lòng với mái ấm của mình.
Nhưng Trời như muốn thử sức người, chồng Cô bỗng đổ bệnh, bao nhiêu của cải dành dụm cứ đội nón ra đi... con gái còn nhỏ nên cũng đau ốm triền miên... bao nhiêu năm đã vắt kiệt sức người đàn bà một thời yêu thơ, yêu đàn... Cô đã quên hết mọi thứ trước kia. Cô tất bật chạy ăn từng bữa: nào tiền thuốc cho chồng, tiền sữa cho con... Cô xoay sở đủ bề, Cô làm mọi thứ có thể ra tiền... rồi trời không phụ lòng người, ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, chồng Cô đã vượt qua, của đi thay người nên Cô vẫn tiếp tục sống trong căn phòng chật hẹp tối tăm của khu tập thể năm nào. Bạn bè thương chỉ giúp cho người làm hóa giá căn nhà ấy... Cô hẹn gặp và trao hồ sơ tại quán cafe gần nhà. Người giúp cho Cô là người đàn ông tóc đã muối tiêu ngồi đối diện lắng nghe nhạc bỗng ông đọc một cách vô thức:

“Người đi, ừ nhỉ người đi thực
Mẹ thà coi như chiếc lá
Chị thà coi như hạt bụi
Em thà coi như hơi rượu say...”

Cô reo lên (vẫn cái tính cách tự phát) “Anh thuộc không đọc cho em chép nhé”. Ông xin người phục vụ quán tờ giấy và đọc cho Cô chép trọn bài thơ “Tống biệt hành”. Đêm về mọi thứ đều im ắng, Cô lấy bài thơ ra đọc thì Trời ơi! Lúc hí hoáy chép Cô không hề nhận ra, cứ cảm nó hay vậy thôi, giờ này Cô đã biết: Từ bé Cô đã nghe anh Cả ngâm bài này nhiều lần đến nỗi Cô thuộc lòng. Vậy mà mãi vật lộn với cơm áo gạo tiền Cô không còn chút gì là Cô nữa. Nước mắt từ đâu trào ra như thác lũ, Cô khóc nức nở, Cô thương Cô hơn hết thảy những người thương Cô cộng lại. Cô đâu rồi? Cô đã từng mê đàn, yêu thơ, thích nhạc, thuộc không ít những bản tình ca... Vậy mà Cô không nhớ gì nữa cả, Cô khóc như chưa bao giờ được khóc, Cô đánh mất Cô tự khi nào. Cô muốn bắt gặp lại mình ngày xưa, Cô tự cho phép mình hằng tuần gặp người đàn ông đó (Cô vẫn hành động theo thói quen tự phát) để ngồi nghe nhạc và ông đọc cho Cô nghe những bài thơ ngày xưa Cô thích... Cô không thấy cuộc đời tối tăm nữa, một màu hồng mỗi sáng Cô thức dậy tràn ngập yêu thương, Cô vui vẻ thức sớm lo cho chồng con bữa sáng, đưa con đi học, đi làm, chiều về đón con, chuẩn bị chu đáo cơm chiều, hạnh phúc được chồng con khen bữa cơm ngon... Và cứ thế hằng tuần nghe thơ, nghe nhạc Cô dần tìm lại từng cung bậc cảm xúc đã ngủ yên trong Cô giờ đây bừng tỉnh. Nhưng cái chữ nhưng muôn đời đáng ghét này, người đàn ông đã ngõ lời: muốn ghé vai nâng đỡ thân cò, ông bảo: tâm hồn em mong manh quá, anh thương và xin được sẻ chia cái đời thường cơ cực của em...”.  Ơ hay! Cô có thấy khổ gì đâu, mọi thứ qua hết rồi mà... Cô lại quyết định tự phát: Cô bỏ nhng bài thơ dở dang chưa nghe kịp, bỏ luôn hồ sơ hóa giá nhà, bỏ cả ân nhân người đã giúp Cô khôi phục trí nhớ...
Giờ đây Cô đã biết dung hòa, biết phân định rõ ràng, biết tỉnh táo để xử lý tình cảm bên cạnh con gái đang dần trưởng thành và người chồng thật như đếm... Thỉnh thoảng Cô cho phép mình thả hồn trong góc nhỏ khu vườn địa đàng xa xưa ấy và ngụp lặn vùng vẫy cái hạnh phúc của riêng Cô, ấy là ngồi với bạn bè cả ngày cùng cây đàn guitar để hát, để nghe những âm thanh huyễn hoặc reo ca...


(Bloger QuangTrung BinhKhe)






To Top Page Up Page Down To Bottom Auto Scroll Stop Scroll
Comments jQuery Recent Posts Ticker Widget