Cô nữ sinh trong tà áo dài trắng, chiếc nón lá giữa chiều Huế đẹp dịu dàng sẽ khiến bạn có cảm tình ngay với Huế, bởi nét đẹp đến mê hồn người...
“Học trò xứ Quảng ra thi
Thấy cô gái Huế chân đi không đành”...
- - - - - - - - - - - -
"Tôi về xứ Huế mưa sa
Em ơi Đồng Khánh đã là ngày xưa
Tôi về xứ Huế chiều mưa
Em ơi áo trắng bây giờ ở đâu"...
Huế và con gái Huế từ lâu
đã là hình ảnh quen thuộc trong các câu thơ ca đầy tính nghệ thuật. Trong lòng
những người yêu Huế mỗi lần nhắc đến Huế là sẽ nghĩ ngay đến nét đẹp dịu dàng
pha lẫn chút trầm tư.
Trải qua biết bao tháng năm thăng trầm với nhiều biến cố lịch sử, Huế
ngày nay phát triển hơn nhưng nó vẫn giữ trong mình nét cổ kính với đền đài,
lăng tẩm… Còn con gái Huế thì dù có tự tin, năng động hơn, nhưng cái duyên ngầm
mà chỉ riêng thiếu nữ Huế mới có thì... vẫn còn đó! Ấy vậy, điều lạ lùng là tuy
được gợi lên qua bao nét bút khác nhau, nhưng chúng ta vẫn giữ được một ấn
tượng chung về cô gái Huế.
Sông Hương, dạo cầu
Trường Tiền, qua Đập Đá về Vĩ Dạ, xuống phố cổ Bao Vinh, thăm trường Quốc Học…
hay bắt gặp bến nước, con đò, vài gánh hàng rong… là những nét đẹp mà chỉ Huế
mới có. Và cái nơi mang lại cho chúng ta một hình ảnh đẹp trọn vẹn đến thế thì chỉ
có Huế mà thôi.
Từng “ngóc ngách” ấy sẽ
đưa Huế đến rất gần với bạn. Và bạn cũng đừng ngạc nhiên nếu cô gái Huế cười
ngại ngùng, lí nhí trả lời bạn với những “mô”, “tê”, “răng”, “rứa”, khi bạn hỏi
thăm. Lỡ có như "rứa" thì bạn chỉ cần mỉm cười và lắng nghe, để cô
"nớ" đỡ ngại, rồi cô "nớ" sẽ nói chuyện với bạn nhiều hơn.
Toàn bộ những cái duyên
ấy, cái vẫn thường được gọi là “rất Huế” kia sẽ được ghi lại trong bộ ảnh mang tên
“Thiếu nữ Huế" của cậu bạn Chí Long - một SV, một người con của Huế. Với
cô nữ sinh tên Ngọc Trân - Miss Quốc Học
trong tà áo dài trắng, chiếc nón lá giữa chiều Huế đẹp dịu dàng, cùng những
“ngóc ngách” sẽ khiến bạn có cảm tình ngay với Huế, bởi nét đẹp đến
mê hồn người.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét